Miền Nam (028) 36.360.360 Miền Bắc ( 024 ) 37.733.733
XIN QÚY KHÁCH LƯU Ý !

Để tránh các đơn vị, cá nhân giả mạo, Quý khách vào website kiểm tra nếu có áo đỏ và số điện thoại, Công ty đã cử nhân viên đi khảo sát mặc áo đỏ có chữ, chuyển nhà thành hưng: taxi tải thành hưng, Hotline: ( 024 ) 37.733.733 là chính hãng, xin cảm ơn quý khách đã quan tâm tới công ty.!

Dịch Vụ Dọn Nhà Cho Gia Đình & Văn Phòng Trọn gói

Taxi tải thành hưng  Tôi và chị cùng bố

Taxi tải thành hưng  Tôi và chị cùng bố nhưng khác mẹ. Chị sống với mẹ chị đến khi tôi học lớp 2, chị mới dọn về sống chung cùng gia đình tôi. Chị lớn hơn tôi 3 tuổi.

Taxi tải thành hưng  Tôi và chị cùng bố

Taxi tải thành hưng  Tôi và chị cùng bố
Taxi tải thành hưng  Tôi và chị cùng bố nhưng khác mẹ. Chị sống với mẹ chị đến khi tôi học lớp 2, chị mới dọn về sống chung cùng gia đình tôi. Chị lớn hơn tôi 3 tuổi. Từ lúc chị về, gia đình tôi xáo trộn rất nhiều. Chị luôn đành hanh, so bì thiệt hơn, ganh đua từng chút một với tôi và mẹ.
Tôi biết mẹ tôi đã rất khổ sở để duy trì mái ấm cho tôi. Mẹ bị chị gièm pha, dựng chuyện bêu xấu đủ thứ. Nhà nội và bố tôi luôn nghĩ chị thiếu thốn tình cảm nên ra sức chiều chuộng, bù đắp.
Tôi vẫn nhớ như in năm tôi học lớp 5, chị học lớp 8, mẹ tôi đã bị nhà nội đuổi đi chỉ vì nghe lời chị nói. Chị nói mẹ tôi đánh chị, nói xấu chị với giáo viên chủ nhiệm khiến chị bị hạ hạnh kiểm nên không được học sinh giỏi. Mặc cho mẹ tôi thanh minh, ba tôi vẫn đánh mẹ rồi đem quần áo mẹ đốt hết giữa sân nhà.
Tôi đứng bên cạnh ôm lấy mẹ, khóc gào nhưng vẫn không nhận được sự thương hại của nhà nội, của người tôi gọi là bố. Lần đó mẹ đi, tôi cũng ôm quần áo đi theo mẹ. Tới tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu trong mắt bố có sự tồn tại của tôi và mẹ không?
Mẹ tôi gọi điện nói chuyện với cô chủ nhiệm chị. Chính cô giáo đã đến tận nhà, đem theo rất nhiều chứng cứ chứng minh chị học không giỏi mà còn vi phạm rất nhiều. Cô còn nói nếu mẹ tôi không đứng ra bênh vực, bảo lãnh thì chị tôi phải ở lại lớp chứ đừng nói được học sinh trung bình. Lúc đó nhà nội, bố tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Họ tìm đến nhà ngoại năn nỉ tôi và mẹ về. Mẹ tôi vì tôi nên đồng ý.
Sau đó còn rất nhiều lần nữa mà chính tôi không thể nhớ nổi. Chỉ biết rằng tôi luôn mặc lại quần áo của chị, chơi lại đồ chơi của chị, dùng lại sách giáo khoa cũ chị đã từng dùng. Đầu năm học và Tết là khoảng thời gian tôi tổn thương nhất. Chị được mọi người mua sách vở mới, hào hứng bàn nên học thêm ai. Tôi thì tự học, tự bọc sách vở của mình.
Tết tôi chỉ có duy nhất một bộ quần áo mới mẹ giấu giếm mua. Chị thì được cô, được bố dẫn đi mua váy, mua áo quần. Tiền lì xì của chị luôn cao gấp đôi hoặc có khi chị có, tôi không. Nhà nội luôn nói chị bị thiếu thốn tình cảm của mẹ, tôi thì đủ cha đủ mẹ nên không cần cho tôi nhiều. Thậm chí có người lì xì tôi và chị bằng nhau, bà nội tôi cũng nói bằng được để họ cho thêm chị vài chục ngàn.
Mà không hiểu sao chị học thêm nhiều nhưng năm nào cũng chỉ là học sinh trung bình. Tôi thì luôn là lớp trưởng, dẫn đầu lớp về thành tích lẫn phong trào. Chỉ có đến trường tôi mới cảm nhận được hạnh phúc.
Rồi vào năm thứ 2 đại học tôi có người yêu. Tôi và Phong yêu nhau 2 năm trời. Trong khoảng thời gian ấy, tôi dẫn Phong về chơi vài lần. Ngay từ lần đầu tiên, chị đã thì thầm vào tai tôi: “Tao chấm người yêu mày rồi nha. Thằng đó sẽ là của tao”. Tôi nghĩ chị nói đùa. Nào ngờ chị giấu giếm tôi liên lạc với Phong. Thời gian đầu anh còn kể chị nói xấu tôi đủ kiểu. Sau này thì anh nhạt dần với tôi.
Một hôm, anh nói chia tay trong sự bất ngờ tột độ của tôi. Anh nói rất ngắn gọn: “Anh yêu chị em rồi”. Tôi đã đứng không vững khi nghe câu nói đó. Ngay sau đó, họ công khai yêu nhau. Chị dẫn người tôi từng yêu về ra mắt, bàn cưới xin. Đau đớn hơn khi chính nhà nội, bố tôi lại hào hứng ủng hộ họ. Bố tôi còn nói chị mới xứng với Phong hơn tôi.
Giờ thì họ cưới nhau chỉ sau 2 tháng công khai. Tôi từ đường đường chính chính là người yêu trở thành kẻ thứ 3 đáng thương. Ngày cưới, chị cười và nói: “Tao thắng nhé. Cuối cùng Phong cũng là của tao”. Tôi chua xót chỉ biết đứng nấp sau cửa mà lẳng lặng nhìn cô dâu chú rể. Taxi tải thành hưng 
Mẹ tôi đã khóc suốt mấy ngày trước nỗi đau tôi gánh chịu. Mẹ tự trách đã không dứt tình sớm hơn để giờ khiến tôi đau khổ theo. Tôi thì chỉ còn hận thù chính nhà nội và bố mình. Giờ tôi đang lên kế hoạch để cùng mẹ dọn ra khỏi căn nhà này. Tôi không thể tiếp tục sống ở đây bên cạnh những người thân nhưng chẳng có tình thương với tôi. Tôi cũng không thể nhìn Phong đến nhà với tư cách anh rể được. Tôi nên cùng mẹ ra đi, phải không?
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây