Hotline: ( 024 ) 37 733 733

Chuyển nhà thành hưng: Trung thu thiếu vắng con

Chuyển nhà thành hưng​ Lần đầu tiên trong suốt 30 năm tuổi trẻ của mẹ, mẹ viết về con - đứa con gái bé bỏng hay khóc nhè. Con còn quá nhỏ để có thể đọc được nó
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh tâm tít mới nhấtChuyển nhà thành hưng Lần đầu tiên trong suốt 30 năm tuổi trẻ của mẹ, mẹ viết về con - đứa con gái bé bỏng hay khóc nhè. Con còn quá nhỏ để có thể đọc được nó, thôi thì hãy để mẹ trải lòng mình về con, về những gì đang diễn ra xung quanh, về tuổi thơ đầy thiếu thốn của con, kết quả tình yêu đầy bất hạnh của mẹ và một mùa trung thu sắp diễn ra. Sáng nay, khi giật mình thức giấc, nhìn ra ô cửa sổ, mẹ thấy cả một khoảng trời trên phố ngập tràn sắc đỏ của lồng đèn con gà, con ngựa, chim... và những gian hàng bánh trung thu mọc lên đầy hấp dẫn. Mẹ tự nhủ: "Lại một mùa trung thu nữa sao?".

Còn nhớ cách đây năm năm cũng vào dịp trung thu, con gái nằng nặc đòi mẹ một chiếc bánh thật lớn cùng một chiếc lồng đèn con gà, mẹ gắt lên: "Con thôi vòi vĩnh được không, mua để tốn tiền à''. Con mếu máo: "Mẹ ơi, sao các bạn của con ai cũng có". Mẹ bực dọc: "Vì bố mẹ chúng có tiền". Con òa khóc và chạy đi. Mẹ chết lặng trong giây phút. Năm ấy, chỉ còn hai ngày nữa thôi con tròn bốn tuổi. Con gái à, đã có khoảng thời gian mẹ căm ghét bản thân mình ghê gớm, hận kẻ phản bội đã ruồng rẫy mẹ con mình. Mẹ mù quáng ghét cả con - một kết quả tình yêu vô tội. Lúc đó trong tiềm thức, con là nguyên nhân làm những dự định tương lai của mẹ tan vỡ, họ hàng ngoại khinh thường mai mỉa.  Chuyển nhà thành hưng   Chuyển nhà trọn gói 

Con ra đời không được họ hàng hai bên chào đón, mẹ còn quá nhỏ để dành trọn tình mẫu tử thiêng liêng. Tuổi thơ bất hạnh đã dạy con trở thành một đứa con gái mạnh mẽ và không mau nước mắt. Mẹ phải tự lập mọi việc, nuôi con một mình, trốn chạy đủ thứ, mẹ ghét cả những cái vốn dĩ dành cho trẻ con, ghét cả trung thu con ạ. Từ nhỏ mẹ ít sắm quần áo đẹp cho con, bắt con phải mặc đồ cũ của người khác, ai hỏi gì về con mẹ chỉ ỡm ờ cho qua chuyện.

Có lần chị bạn cùng công ty hỏi: "Trung thu năm nay có dẫn bé đi rước đèn không em". Mẹ cười trừ: "Nó ấy à, lỳ lắm nên em chẳng dám dắt đi đâu chị ạ". Trong khi con gái của mẹ ở nhà chỉ biết chơi với những tấm vé số nhặt ngoài đường và làm bạn với con cún nhà hàng xóm. Năm ấy, con được năm tuổi hai tháng.

Mẹ vẫn còn nhớ như in tết trung thu năm mẹ bước qua tuổi 28, khi đang bận loay hoay bên mớ sổ sách bề bộn, con đi học về, chạy đến quàng lấy cổ mẹ, thì thầm khe khẽ: "Mẹ ơi, con lại được nhất lớp và cô giáo khen nữa nè". Nói rồi, con chìa ra tấm giấy khen còn nóng hổi và thẳng tắp, mẹ đưa mắt lướt qua rồi ôn tồn bảo: "Mẹ biết rồi, con lo làm việc nhà đi, mẹ đang bận lắm". Vốn dĩ mẹ chẳng mấy quan tâm đến thành tích học tập của con bởi mẹ nghĩ học cho lắm vào, như mẹ rồi cũng có ngày ôm một đứa con không ai thừa nhận, không danh phận, không ai che chở, phải tự gồng tự gánh, khổ sở trăm bề.

Vậy là mẹ đã sai, không hề biết lúc ấy con cố gắng học không phải vì nghĩ đến tương lai mà chỉ muốn trở thành niềm tự hào của mẹ, muốn mẹ không lạnh nhạt với con, muốn mẹ dành thêm chút thời gian cho con hơn nữa. Chỉ vậy nhưng mẹ vô tâm quá, đến mức không nhận ra điều đó. Hồi con được bảy tuổi, một buổi sáng không thể quên với mẹ trong suốt đường đời còn lại. Mẹ đã khóc như một đứa trẻ dù đã 29 xuân xanh nhưng vẫn còn ngốc nghếch đến mức vô tâm với tình thân duy nhất trong cõi đời này.

Giây phút khi con ngập ngừng bước đến trước mặt mẹ, tay run run chiếc bánh trung thu tròn trĩnh, mẹ chỉ còn kịp nhận ra gương mặt con lúc ấy xanh xao quá, đôi mắt đen láy của con khẽ chớp và bờ môi mấp máy: "Mẹ ơi, trường tặng bánh trung thu cho các bạn, con cũng có, bọn nó ăn hết cả rồi. Còn vẫn còn và đem về cho mẹ này". Mẹ lặng người, con của mẹ đây sao, đứa con suốt ngần ấy năm mẹ ruồng rẫy, hắt hủi, trốn chạy, xấu hổ. Mẹ như không biết đến sự tồn tại của con, cũng không cần biết đến trung thu của con là như thế nào. Con là con gái vậy mà mẹ luôn ngỡ con là đứa con trai đang phiền toái mẹ.

Trong khi những bé gái khác xúng xính với đầm váy, nơ kẹp thì con của mẹ với mái tóc vàng hoe cũn cỡn, nước da đen sạm và chỉ mặc áo thun, quần cộc cũ kỹ. Vậy mà lời nói, hành động của con chững chạc đến thế. Tay mẹ run lên bần bật từng hồi khi cầm trên tay chiếc bánh trung thu con đem về. Mẹ bật khóc như một đứa trẻ vừa được quà, một món quà với con có lẽ là quá xa xỉ khi từ bé chưa bao giờ được mẹ mua cho.

Mẹ nghẹn ngào hỏi: "Sao con không ăn". "Không mẹ ơi, trung thu con chỉ cần có mẹ". Mẹ ôm chầm lấy con trong vòng tay, giật mình thức tỉnh, con gái của mẹ dường như nhỏ nhoi, ốm yếu, mong manh quá so với tuổi của con, lúc ấy con chỉ mới tám tuổi thôi mà. Năm nay con không đón trung thu cùng mẹ, mẹ đưa con về quê đón tết thiếu nhi cùng ông bà ngoại. Không có con, mẹ thấy cô đơn và buồn lắm, 30 tuổi mẹ như trẻ lại khi có con bên cạnh.

30 tuổi mẹ mới hiểu thế nào là tình mẫu tử thiêng liêng như người ta thường ca ngợi. 30 tuổi, mẹ quyết dành cả quãng đời còn lại để yêu thương con. Mẹ không biết làm gì để bù đắp lại một tuổi thơ mất mát của con, sẽ chỉ biết yêu, biết thương và sống vì con. Hãy cho mẹ cơ hội đó, con nhé. Không có con cùng đón trung thu tối nay nhưng mẹ vẫn để chiếc lồng đèn ở phòng ngủ của con đó, mẹ sẽ đợi con về cùng ăn chiếc bánh trung thu được cắt làm đôi, đốt đèn trung thu cho con ngắm. Mẹ muốn sưởi ấm mùa trung thu năm nay bằng tất cả tình thương cho con hiện tại và để mừng con sắp bước qua tuổi mới.  Vậy là con sắp được 9 tuổi rồi đấy

  Ý kiến bạn đọc

Bình luận Facebook
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây