Hotline: ( 024 ) 37 733 733

Chuyển nhà thành hưng Một cuộc sống hôn nhân

Chuyển nhà thành hưng Một cuộc sống hôn nhân bình yên là ước mơ của hầu hết những người đàn bà. Nhưng bình yên thường song hành với tẻ nhạt. Dần dần tôi cảm

Chuyển nhà thành hưng Một cuộc sống hôn nhân

Chuyển nhà thành hưng Một cuộc sống hôn nhân
Chuyển nhà thành hưng Một cuộc sống hôn nhân bình yên là ước mơ của hầu hết những người đàn bà. Nhưng bình yên thường song hành với tẻ nhạt. Dần dần tôi cảm thấy chán ngán với việc được chồng cung phụng chiều chuộng như một nữ hoàng. Ngay cả những lúc tôi có thái độ gì đó không phải anh cũng một mực nín nhịn. Nhiều lúc tôi muốn anh phải cáu lên một chút, nổi nóng lên, mạnh mẽ như một người đàn ông, nhưng anh luôn nhún nhường, nhẫn nại.
Những người quen biết luôn nói rằng tôi có một người chồng tuyệt vời. Ngay cả mẹ tôi cũng cho rằng tôi tu bảy kiếp mới gặp được một người đàn ông như vậy. Anh biết kiếm tiền, biết chăm lo nhà cửa, và chăm sóc con còn chu đáo hơn cả tôi. Anh luôn tự hào vì có một cô vợ đẹp và làm mọi thứ để tôi không bao giờ phải hối tiếc vì đã lấy anh làm chồng. Thực ra thì tôi chưa bao giờ hối hận vì đã chọn anh, chỉ là tôi thấy hôn nhân của mình có phần tẻ nhạt.
Chồng tôi có một anh bạn thân từ thời Đại học. Đó là một gã đàn ông đẹp trai và hào hoa, dĩ nhiên cũng rất đa tình. Đối với chồng tôi, anh ta không chỉ là bạn thân mà còn là một ân nhân khi đã hiến máu kịp thời để cứu sống anh trong một tai nạn.
Thỉnh thoảng, vào những dịp cuối tuần hoặc lễ tết, chồng tôi vẫn gọi mời bạn đến nhà chơi, cùng ăn cơm uống rượu. Lúc nào anh ta cũng khen chồng tôi tốt số rồi than thở việc đàn bà con gái bây giờ toàn một phường tham lam và man trá, muốn tìm một người vợ tử tế thật không dễ dàng.
Anh ấy quý chồng tôi, quý tôi nữa có lẽ cũng là việc bình thường. Thỉnh thoảng anh ấy phụ tôi dọn bàn ăn, và thì thầm với tôi rằng “Chồng em đúng là mèo mù vớ được cá rán” rồi anh ta thắc mắc không hiểu sao một kẻ vừa xấu vừa lùn lại tỉ mẩn giống đàn bà như chồng tôi lại “cưa” được tôi. Tất nhiên là anh ấy vừa nói, vừa cười dạng nửa đùa nửa thật.
Rồi tôi nhận ra anh ấy hay đến nhà mình hơn, cố tỏ ra tình cờ ghé ngang qua những lúc chồng tôi vắng nhà, rồi tự nhiên đề nghị “cho anh ăn ké bữa cơm”, rồi nhiệt tình phụ giúp tôi làm việc này việc nọ. Đôi ba lần anh ấy làm như vô tình chạm vào người tôi. Anh ấy đều đặn gửi tin nhắn “Chúc ngủ ngon!” cho tôi mỗi tối. Lúc đầu tôi cũng xem nó là một trò vui, lâu dần thành thói quen đến nỗi tối nào chưa nhận được tin nhắn thì thấp thỏm không yên.
Rồi một lần anh ấy hẹn gặp tôi, nói rằng anh ấy cảm thấy mình thật đốn mạt, thật là thằng bạn chẳng ra gì. Anh ấy cảm thấy có lỗi với chồng tôi nhưng tình cảm đã vượt qua rào cản của lý trí. Anh ấy đã cố gắng dẹp ý nghĩ đó đi nhưng càng ngày càng nhận ra là anh ấy nhớ tôi nhiều hơn, và yêu tôi nhiều hơn. Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã kéo mạnh tôi vào lòng ôm chặt. Chính cái ôm đấy đã làm đảo lộn mọi suy nghĩ của tôi.
Tôi luôn căm ghét những gã đàn ông trăng gió. Đối với kiểu tán tỉnh cả vợ bạn thân như anh ta thì tôi lại càng khinh bỉ. Nhưng anh ta lại chơi chiến thuật vừa muốn chối bỏ lại vừa thèm muốn, vừa muốn đẩy ra xa vừa muốn tiến lại gần, vừa muốn làm bạn tốt lại vừa có được người mình yêu. Anh ta làm một thợ câu kiên trì và lắm mánh khóe, để rồi cuối cùng tôi đã mắc phải “mồi câu” do anh ấy giăng ra.
Tôi nói thật, tôi không yêu anh ta. Nếu chọn giữa chồng tôi và anh ta, tôi sẽ chọn chồng mà không cần nghĩ ngợi. Nhưng tôi thích cảm giác được ở gần anh ấy, được nép trong vòng tay anh ấy, được tận hưởng những nụ hôn cháy bỏng mãnh liệt của anh ấy. Những điều đó, chồng tôi không có được. Tuy nhiên tôi chỉ muốn dừng lại ở đó, không hề có ý định mạo hiểm tiến xa hơn. Sau nhiều lần gạ gẫm tôi lên giường không thành anh ta đã nhắn một câu mang hàm ý đe dọa tôi “nếu em không muốn mất ông chồng mẫu mực của mình thì hãy ngoan ngoãn làm người tình của anh”.
Chồng tôi vẫn hay mời anh ấy đến nhà, thân thiết và cởi mở. Anh ta thì như một diễn viên tài ba, tự nhiên và chân thành hết sức. Chỉ có tôi, lòng luôn có cảm giác đầy hoang mang lo sợ. Nhìn hai người đàn ông ngồi uống rượu với nhau, tôi sợ hãi nghĩ đến ngày sự thật bị phơi trần. Lúc đó chồng tôi sẽ ra sao? Và tôi, tôi sẽ ra sao?
Tôi nhận ra những ngày bình yên đã qua đáng quý đến nhường nào. Tôi muốn dừng lại, nhưng nếu dừng thì sợ anh bạn thân kia “trở mặt”công khai những tin nhắn của chúng tôi cho chồng tôi như anh ta nói, nếu thú nhận với chồng sợ rằng không được thứ tha, mà cứ sống hai mặt như hiện tại thế này thì tôi cảm thấy bị giày vò kinh khủng. Đường có bao nhiêu lối, tôi biết chọn lối nào cho bình yên?
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây