Hotline: ( 024 ) 37 733 733

Chuyển nhà thành hưng: Mong thiên thần của mẹ bình an nơi thiên đường

Chuyển nhà thành hưng Mẹ thấy trễ kinh một tuần rồi, do dự mãi hôm nay cũng quyết định mua que thử, đêm ngủ cứ thấp thỏm mong trời sáng. Tỉnh giấc nhiều lần

Kết quả hình ảnh cho hinh anh ngọc trinhChuyển nhà thành hưng Mẹ thấy trễ kinh một tuần rồi, do dự mãi hôm nay cũng quyết định mua que thử, đêm ngủ cứ thấp thỏm mong trời sáng. Tỉnh giấc nhiều lần, lần cuối nhìn đồng hồ hơn 5h sáng, mẹ vùng dậy, đây không phải lần đầu tiên mẹ dùng que thử nhưng lần này mẹ lại không run như những lần trước. Mọi khi mẹ sợ lắm, sợ que thử xuất hiện 2 vạch, vậy mà chưa khi nào trong những lần đó 2 vạch cả. Hôm nay, tâm trạng mẹ không biết lo sợ hay bất an nữa, mẹ chỉ thử mà không suy nghĩ gì. Nhìn kết quả 2 vạch, mẹ không một cảm xúc nào cả. Chỉ đến khi đặt lưng tiếp xuống giường nước mắt tuôn rơi, mẹ nhắn tin cho người đó.


Ngày đầu tiên biết con xuất hiện trên cõi đời này, mẹ chỉ biết khóc vì biết mình là một người tồi tệ, mẹ khóc vì chưa đủ khả năng kinh tế, vì mẹ thật xấu xa khi nghĩ phải bỏ con. Mẹ đã nghĩ hay là nói thật với ông bà ngoại để nhận được sự cưu mang nhưng lúc ấy lại sợ con khổ, sợ con phải sống không danh phận gì bên mẹ, sợ làm khổ ông bà. Mẹ đã nghĩ sẽ tìm một ngôi chùa xin lánh tạm để sinh con, nhưng mẹ chỉ có 2 triệu làm sao đủ đến 9 tháng. Chuyển nhà thành hưng   Chuyển nhà trọn gói
Người đó không hỏi han gì mẹ nhiều, không hỏi đến con, chỉ trả lời khi mẹ nhắc đến con mà thôi. Đêm hôm đó mẹ không ngủ được vì một cơn đau bụng, hơn một tiếng đồng hồ đau mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Mẹ lấy thuốc giảm đau uống, cũng nghĩ thứ thuốc này sẽ ảnh hưởng đến con, mong con ngàn lần tha lỗi vì mẹ vẫn uống và vẫn muốn bỏ con. Dù mẹ có nói lý do gì đi chăng nữa thì bỏ con mẹ cảm thấy mang tội cả đời.

Ngày thứ hai mẹ biết đến sự hiện diện của con, rồi bị ra một chút máu, mẹ đã hy vọng que thử chỉ là nhầm lẫn, mong con không đến với một người mẹ tồi tệ như mẹ vào lúc này, đi làm về mẹ lại mua que thử nữa. Dù cả ngày làm mệt mỏi cuốn mẹ đi không suy nghĩ nhiều, nhưng tối về phòng chỉ có một mình, mẹ lại chỉ biết khóc. Người đó nói mẹ yếu đuối thế thì được gì, mẹ nói không yếu đuối, chỉ là đang cảm thấy tội lỗi từng ngày. Dù sao con cũng là kết tinh tình yêu, là máu mủ của mẹ mà. Chưa kịp biết con là trai hay gái, chưa kịp biết con giống mẹ hay người đó, mẹ đã xấu xa nghĩ đến việc bỏ con.

Ngày thứ ba mẹ hiểu con đang tồn tại trong người mình. 5h sáng mẹ thức giấc và thử ngay lúc đó, vẫn là 2 vạch. Mẹ nhắn cho người bạn thân, cô ấy nói mẹ chờ người đó về đưa mẹ đi bỏ con. Mẹ và người ấy yêu xa đã gần 5 năm rồi, số lần gặp nhau trong năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người ấy vẫn đi học, còn mẹ mới ra trường đi làm được vài tháng. Lúc này đây khi đang viết những dòng này, mẹ vẫn hy vọng mình không xấu xa đến vậy, không tàn nhẫn bỏ đi đứa con của mình. Ngày mai là tròn một tháng kể từ hôm mẹ và người đó gặp nhau, 10 ngày nữa người đó về, sẽ ra với mẹ để cùng đi bỏ con.

Thiên thần à, mẹ từng mơ mộng đến một ngày con đến với mẹ, khi ấy mẹ và người đó đã chính thức là vợ chồng. Mẹ mường tượng ra ngày hạnh phúc đó, chắc phải nhảy lên vì sung sướng. Mẹ còn hình dung ra sẽ chăm sóc cho con như thế nào khi con bắt đầu hình thành trong cơ thể mẹ. Vậy mà giờ đây khi con thật sự đang tồn tại thì mẹ lại thế này. Mong con bình yên trong cơ thể mẹ 10 ngày nữa, mẹ chỉ có tất cả 13 ngày để cảm nhận con đang tồn tại. Ngàn lần mẹ xin con tha thứ, tội lỗi này mẹ có trả cả đời cũng không đủ bù đắp được.

Ngày thứ tư, thứ năm mẹ được biết con là con của mẹ, hai ngày nay mẹ đau một bên bụng dưới bên trái, đau không chịu nổi, tưởng chừng muốn xỉu luôn. Cơn đau rất giống kỳ kinh nguyệt bình thường của mẹ. Mẹ sợ lắm, tìm hiểu trên mạng thấy đó rất có thể là dấu hiệu thai ngoài tử cung, rất nguy hiểm. Lúc này đây mẹ rất sợ, sợ điều đó là thật, sợ phải bỏ con ngay, sợ mẹ chết đột ngột cùng với con. Mẹ thật không ra gì con yêu nhỉ!

Ngày thứ 8 mẹ biết con đến với mẹ. Ngày này mẹ không bao giờ quên, sẽ phải dằn vặt mình vì điều này mãi mãi. Sáng ngủ dậy mẹ thấy ra nhiều máu quá, cố chờ đến trưa xem có nhiều như kỳ kinh bình thường không. Chỉ 3 tiếng đồng hồ thôi mà lượng máu không thể tưởng tượng được, như thể mẹ đang đến tháng. Mẹ thoáng nghĩ chẳng lẽ đến tháng thật, nhưng không thể, mẹ thử que đến 2 lần đều hai vạch mà. Mẹ bỗng thấy những cơn đau bụng bắt đầu, không dữ dội chỉ âm ỉ từng cơn.

11h30 mẹ có một cơn đau dữ dội, 12h30 mẹ ăn vội bát cơm và uống viên thuốc giảm đau nhanh. Chỉ chưa đầy 45 phút sau mẹ lại tiếp tục đau, điều này là bất thường vì thuốc giảm đau nhanh thường có tác dụng với mẹ ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Mẹ mơ hồ hiểu ra rằng có thể sẽ sẩy thai hoặc thai ngoài tử cung bị vỡ rồi. Máu vẫn ra nhiều và 14h15 chiều mẹ quyết định một mình đội mưa đến bệnh viện. Trên đường đi, mưa to quá, bụng mẹ ngày một đau, thầm cầu mong con bình yên bên mẹ.

Lần đầu tiên mang thai và cũng là lần đầu tiên mẹ đến bệnh viện này, như lạc vào một không gian vô định. Mất khoảng 15 phút mẹ mới tìm được khu khám tự nguyện và mua sổ khám. Mẹ nói rất rõ các triệu chứng và kèm theo đã thử que 2 vạch, mẹ được chỉ định siêu âm đầu dò và khám phụ khoa. Siêu âm đầu dò kết quả bình thường, bác sĩ còn quay sang nói mẹ "Thế này có gì mà đi khám". Mẹ được chỉ dẫn sang khám tiếp phụ khoa, bụng mẹ vẫn đang đau lắm. Số người khám rất đông, đủ các bệnh và mẹ chờ khoảng 30 phút.

Nằm lên bàn khám chỉ khoảng một phút thôi mẹ được kết luận sẩy thai, khi bác sĩ rút dụng cụ ra mẹ đã cảm nhận được con ra theo. Mẹ chỉ kịp ngồi lên chưa đầy 10 giây bác sĩ nói nhanh ra thanh toán và sang phòng thủ thuật vì sợ thai chưa sẩy hết. Mẹ run rẩy làm theo hướng dẫn, một cảm giác như rụng rời con ạ. Ngay từ đầu mẹ đã có ý định bỏ con nhưng sao khi biết con rời bỏ, mẹ lại hụt hẫng đến vô cùng. Vào phòng thủ thuật bác sĩ nói sẩy rồi nhưng sợ còn rau nên vẫn phải hút. Làm thủ thuật hút rau khoảng vài phút, đau đớn, mẹ hiểu đã hoàn toàn mất con rồi.

Nỗi cô đơn một mình và cảm giác để vụt mất con nhanh như vậy làm mẹ không ngăn nổi những giọt nước mắt xót xa. Mẹ quá tồi tệ khi không giữ con nổi vài ngày nữa, mẹ thèm được giữ con lại mấy ngày. Con hãy cứ hận mẹ, oán trách mẹ, vì mẹ không xứng đáng. Thiên thần ơi, mong con được bình an nơi thiên đường. Nơi xa xôi ấy mong con được hạnh phúc, mẹ sẽ cố gắng đi cầu siêu cho con sớm nhất. Mẹ thấy tiếc nuối vì không biết rõ con được bao nhiêu tuần tuổi, dù con mới chỉ là một cục máu nhỏ thôi nhưng hình ảnh về con mẹ sẽ nhớ mãi. Mẹ ngàn lần, vạn lần xin lỗi con, trước mẹ thật sự đã rất hạnh phúc vì biết con tồn tại, giờ lại làm mất con mãi mãi như thế này. Nỗi đau này mẹ biết không là gì so với sự cô đơn của con nơi ấy, mẹ thấy nhớ con vô cùng, giá như...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây