Hotline: ( 024 ) 37 733 733

Chuyển nhà thành hưng, Huyền vốn sinh

Chuyển nhà thành hưng, Huyền vốn sinh ra trong gia đình làm ăn buôn bán có máu mặt ở mảnh đất sầm uất nhất của thị xã này. Không biết có phải vì vậy mà từ nhỏ

Chuyển nhà thành hưng, Huyền vốn sinh

Chuyển nhà thành hưng, Huyền vốn sinh
Chuyển nhà thành hưng Huyền vốn sinh ra trong gia đình làm ăn buôn bán có máu mặt ở mảnh đất sầm uất nhất của thị xã này. Không biết có phải vì vậy mà từ nhỏ, Huyền đã là cô gái có cá tính mạnh mẽ, chẳng sợ bất kỳ thứ gì. Ba mẹ cô thường đùa: "Con gái con lứa như vậy, mai kia có mà ế chồng. Làm gì có đứa con trai nào thích bạn gái tính giống đàn ông như mày chứ?".
Ấy vậy mà chỉ chưa đầy một năm sau khi ra trường, Huyền đã "đổ gục" trước một chàng trai cùng công ty và nhất quyết đòi cưới bằng được anh ta.
tâm sự, nàng dâu ghê gớm, con dâu đối xử tệ bạc với mẹ chồng, mẹ chồng vị tha, mẹ chồng tốt
Xét về học vấn, ngoại hình thì chàng trai đều đáp ứng yêu cầu của gia đình Huyền, duy chỉ có điều hoàn cảnh gia đình cũng có vẻ khó khăn. Nhưng được cái bố mẹ Huyền lại không tỏ ra lo lắng gì, ông bà suy nghĩ rất tích cực rằng giàu hay nghèo là do bàn tay lao động mà ra, chứ không phải chỉ ngồi chờ vào việc thừa hưởng từ gia đình.
Sau khi kết hôn, nhờ bố mẹ Huyền hỗ trợ thêm, vợ chồng cô đã mua được căn nhà rộng rãi, khang trang. Huyền vui lắm vì cô không phải chịu cảnh sống chung với mẹ chồng, còn chồng mình cũng chẳng phải đi ở rể.
Một thời gian sau đó, mẹ chồng cô có vấn đề về mắt nên phải ra ngoài này điều trị lâu dài. Thương mẹ đi lại vất vả, vợ chồng cô bàn nhau đón mẹ về ở cùng rồi khi nào đi khám, tranh thủ đưa bà đi hoặc gọi taxi chở.
Nhưng cũng từ lúc có mẹ chồng đến, Huyền cảm thấy cuộc sống tự dưng khó chịu và mất tự nhiên. Dù không nói ra nhưng cô chỉ mong bà nhanh khỏi để sớm về quê.
Mẹ chồng lên lại đúng thời gian ông xã bận đi công trường dài ngày nên ở nhà chỉ có 2 mẹ con. Lúc này, Huyền mới thấy chạnh lòng khi lấy chồng nhà quê. Nhìn mẹ chồng thôi đã thấy chán. Ăn mặc gì mà xuề xòa, dân dã, bao nhiêu quần áo cô mua cho, bà toàn cất kỹ vào tủ, chẳng thấy diện bao giờ.
Tính Huyền lại vốn sạch sẽ, còn mẹ chồng thì có thói quen ăn trầu, suốt ngày nhìn bà nhai nhai rồi có khi quen tay vứt luôn bã trầu đỏ vào bồn rửa bát, Huyền bực lắm. Thấy mẹ như thế, Huyền càng tỏ ra vênh váo và kiêu ngạo. Cô cư xử không mấy thân thiện và gần gũi với bà.
Nghĩ bụng mẹ chồng mắt kém chẳng nhìn rõ nên ngày nào cô cũng nấu cơm canh ngon lành rồi một mình ăn trước hoặc gọi bạn bè đến ăn, phần còn lại mới cho bà. Huyền lấy cớ mẹ phải nghỉ ngơi nên cứ ở trên phòng, khi nào ăn con sẽ bưng cơm lên cho mẹ. Thành ra chẳng ngoa khi nói rằng ngày nào mẹ chồng cũng chỉ được ăn "cơm thừa canh cặn" mà con dâu chuẩn bị.
Còn Huyền thì chẳng mảy may gì. Cô nghĩ bụng, trước kia khi mới cưới xong, cô về quê sống cùng bà một thời gian đã bị bà "bắt nạt" từng tý một. Giờ đúng là cơ hội để "trả thù" lại mẹ chồng cho bõ tức. Chồng cô thì tận 2 tháng nữa mới về, anh chắc chắn không bao giờ biết được chuyện ở nhà thế nào.
Huyền viện cớ bận việc cơ quan nên không thường xuyên đi chợ được. Cô toàn mua đồ ăn nhanh hoặc thực phẩm đã để lâu trong tủ lạnh cho bà.
Bạn thân thấy vậy liền nhắc Huyền phải nấu nướng cẩn thận cho mẹ chồng, không bà lại trách, nhưng Huyền bảo: "Mẹ chồng tao còn khen ngon nữa mà. Bà thích vậy thì cứ làm như thế thôi".

Cho đến một hôm, Huyền đi làm về sớm hơn bình thường, thấy cửa nhà mở, cô ngó vào trong thì thấy bà Lan hàng xóm đang nói rất to từ trong nhà:
- Bà ấy, bà lành quá đi, cứ để con dâu bắt nạt. Ai đời cơm canh cho mẹ chẳng khác nào đồ thừa trong quán bình dân ấy. Chết chết, bà cứ ăn uống như thế thì làm sao đảm bảo sức khỏe?
- À, đâu có bà. Cháu nó bận việc nên không phải hôm nào cũng về sớm đi chợ được. Tôi thì lại chẳng sành đường.
- Bà cứ nói thế chứ. Nếu là tôi thì nó đã bị tôi quát mắng cho tơi bời đấy. Ai lại như bà.
- Ấy, bà chớ nói vậy. Con dâu tôi cũng phải vất vả làm việc để còn trả nợ mua nhà. Vợ chồng nó còn đang kế hoạch chưa muốn sinh con vì lo trả nợ. Tôi lại đau ốm, tiền thuốc men rồi đi lại đều là bọn nó chi trả đó. Là tôi muốn tiết kiệm cho chúng nó, với xưa nay tôi quen ăn uống đơn giản như vậy rồi. Chính tôi bảo nó không phải đi chợ đấy.
Nghe mẹ chồng nói, hai hàng nước mắt tự nhiên lăn dài trên gương mặt Huyền. Tự nhiên cô cảm thấy bản thân mình quá ích kỉ, xấu xa. Chỉ vì suy nghĩ trước kia mẹ chồng không thích mình, dạy bảo khắt khe, cô đã quyết ứng xử tệ lại với bà. Trong khi, rõ ràng lúc nào bà cũng luôn nghĩ tốt về con dâu.
Huyền gạt vội nước mắt rồi phi xe ngay ra chợ. Từ nay, cô nhất định phải chăm sóc mẹ chồng cẩn thận, bởi tấm lòng đôn hậu và vị tha như bà, đâu dễ mấy người có được. Chuyển nhà thành hưng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây