Hotline: ( 024 ) 37 733 733

Chuyển nhà thành hưng, Hùng đến nhà

Chuyển nhà thành hưng Hùng đến nhà tôi vào một buổi tối muộn. Khi đó cả gia đình vừa ăn cơm xong thì giúp việc báo có người muốn gặp bố tôi có chuyện quan trọng

Chuyển nhà thành hưng, Hùng đến nhà

Chuyển nhà thành hưng Hùng đến nhà
Chuyển nhà thành hưng Hùng đến nhà tôi vào một buổi tối muộn. Khi đó cả gia đình vừa ăn cơm xong thì giúp việc báo có người muốn gặp bố tôi có chuyện quan trọng. Bố tôi cũng thắc mắc không biết ai vì ông không có hẹn trước.
Tôi không lên nhà trên mà ăn xong thì lên thẳng phòng làm việc. Tầm 5 phút sau, tiếng ồn ào đã vang lên tận phòng. Bố tôi giận dữ hét lớn: “Cậu lấy quyền gì mà đòi cưới con gái tôi? Nó một đời chồng nhưng cũng không thể làm vợ kẻ nghèo hèn như cậu được”.
Tôi chạy xuống và sửng sốt khi thấy người yêu cũ đứng đối diện bố tôi. Giỏ trái cây văng tung tóe dưới nền nhà. Tiếng Hùng vẫn bình tĩnh: “Con tin con sẽ đem lại hạnh phúc cho H. Con hiểu cô ấy cần gì, thích gì. Cô ấy cũng là người đầu tiên không chê bai con nghèo. Tình cảm của tụi con vẫn như vậy dù đã mấy năm rồi”.
Bố tôi nghe xong thì bật cười: “Nghèo như cậu lấy gì đem lại hạnh phúc cho con gái tôi?”. Hùng dõng dạc: “Bằng tình yêu và đôi tay con sẽ đem lại hạnh phúc cho H”. Nghe những lời đó, tôi đã khóc. Đó là những lời anh từng nói với tôi cách đây 4 năm. Khi đó anh hỏi thấy anh nghèo có sợ khổ không? Tôi nói chỉ cần được ở bên anh là hạnh phúc rồi. Và anh đã ôm lấy tôi nói với tôi câu nói mà giờ anh đang nhắc lại với bố tôi.
Cuộc nói chuyện không đem lại kết quả gì vì anh bị bố tôi đuổi đi ngay sau đó. Nhưng tôi thì đã có quyết định cho riêng mình. Tôi không muốn suốt đời sống mà mất tự do nữa. Tôi muốn tự tìm lấy tình yêu và hạnh phúc của mình.
Hôm sau, tôi lấy thẻ ngân hàng, một ít tiền mặt cùng mấy bộ váy bỏ vào túi xách rồi đi làm. Tôi đã lên kế hoạch sẽ cùng Hùng trốn chạy về quê anh để sống. Nhưng chưa kịp thực hiện thì tôi bị tai nạn.
Chiều tan tầm, tôi vội vã phóng xe trên đường. Trong lúc chạy nhanh tôi không để ý nên tông vào đuôi một chiếc xe khác. Cú ngã bất ngờ khiến tôi lăn ra đường và chiếc xe đi sau không kịp phanh mà chạy cán lên cả hai chân tôi.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm ở bệnh viện. Và quan trọng hơn, đặc biệt hơn là người ngồi bên cạnh tôi lại chính là Hùng. Chưa kịp vui mừng vì gặp lại người yêu cũ thì tôi phát hiện mình đã không còn chân nữa. Chân tôi bị cán cụt lên tới đầu gối phải tháo khớp để giữ mạng sống. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc đó. Hỗn loạn, đau đớn, một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, tôi đã gào thét, đã đánh đuổi cả người mình thương yêu.
Trong suốt nửa tháng nằm viện, người túc trực chăm sóc tôi là Hùng. Dù chưa từng vượt giới hạn với tôi nhưng anh không ngại ngần làm vệ sinh cá nhân cho tôi. Anh giúp tôi ăn, thay quần áo cho tôi như thể là chồng tôi. Thậm chí những lúc tôi đánh anh, anh vẫn cố chịu đựng chứ không gạt tay hay quát mắng tôi. Anh còn khuyên tôi phải mạnh mẽ, phải dũng cảm chiến đấu với số phận.
Sau khi xuất viện, bố tôi nói sẽ đến bàn chuyện cưới xin với Hùng. Tôi cười khẩy. Bố tôi cũng hay thật. Khi tôi còn lành lặn, ông mắng chửi Hùng, cấm cản Hùng. Nhưng khi tôi gặp chuyện, chẳng còn đi lại được như người bình thường thì ông lại muốn đẩy tôi cho Hùng. Nằm viện cũng để Hùng chăm sóc.
Vậy mà bố tôi chưa kịp nói thì chính Hùng lại đến nhà tôi lần nữa. Lần này anh đề cập thẳng chuyện cưới xin. Bố tôi hỏi vì sao lại chấp nhận lấy một người từng có một đời chồng, bây giờ cũng không còn đi lại được nữa. Hùng chỉ đáp: “Vì con yêu H. Vì H luôn tôn trọng con, không chê bai con”. Bố tôi khẽ gật đầu. Tôi khóc nức nở.
Vì Hùng ở xa nên chúng tôi không tổ chức lễ cưới. Anh chuyển đến nhà tôi sống và vẫn làm bảo vệ. Tôi không còn đi làm nữa mà chỉ ở nhà, tập đi lại với hai chân giả. Tuy vậy, cuộc sống của tôi rất hạnh phúc. Tôi hay hỏi Hùng có cảm thấy thiệt thòi không? Anh đều nói anh cam tâm tình nguyện để được ở bên tôi. Anh liên tục đòi đi đăng kí kết hôn để được hợp thức hóa mối quan hệ vợ chồng. Tôi cứ chần chừ không chịu vì thấy quá bất công với anh.
Hùng chăm sóc, chiều chuộng tôi vô điều kiện. Chiều đi làm về anh lại đưa tôi đi dạo, đi ăn uống. Anh dìu tôi đi từng chút một để tôi quen dần với đôi chân giả. Anh cũng không ngại nấu ăn cho cả nhà. Chuyển nhà thành hưng
Ở bên Hùng, tôi cảm nhận được sự che chở, bảo vệ. Vượt qua bao nhiêu đau khổ, cuối cùng tôi cũng được ở bên người tôi thương yêu nhất. Nhưng tôi luôn trăn trở, mặc cảm. Tôi vừa muốn giữ Hùng bên cạnh vừa muốn buông tay anh để anh tìm hạnh phúc mới. Tôi phải làm sao để Hùng đem lại công bằng cho Hùng đây?
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây