Hotline: 02437 733 733

Chuyển nhà thành hưng Hội đua voi truyền thống

Chuyển nhà thành hưng Hội đua voi truyền thống của người M’nông ở Buôn Mê Thuột thường diễn ra vào tháng 3 âm lịch - một trong những tháng đẹp nhất của năm

Chuyển nhà thành hưng Hội đua voi truyền thống

Chuyển nhà thành hưng Hội đua voi truyền thống
Chuyển nhà thành hưng Hội đua voi truyền thống của người M’nông ở Buôn Mê Thuột thường diễn ra vào tháng 3 âm lịch - một trong những tháng đẹp nhất của năm ở Tây Nguyên. Lễ hội này nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và tài nghệ thuần dưỡng voi của người dân bản địa. Tuy nhiên, lễ hội không được quảng bá rộng rãi như lễ hội cồng chiêng nên rất ít du khách đến đây đúng vào thời điểm này.
Nhìn chung trong cả nước, voi tập trung nhiều nhất ở tỉnh Đắk Lắk (hơn 400 con voi nhà), huyện Ea Súp có đàn voi đông nhất. Bản Đôn thuộc huyện Ea Súp, nơi quy tụ nhiều tộc người M'Nông, Êđê, Lào... không những nổi tiếng với đàn voi nhà hàng trăm con mà còn là xứ sở của nghề săn bắn và nuôi dạy voi từ lâu đời. Ở Tây Nguyên, người ta thuần dưỡng voi không chỉ để lấy sức kéo và chuyên chở hàng hóa, mà voi được xem là một người bạn, một thành viên trong mỗi gia đình. Là loài vật có thân hình to lớn, voi cũng là con vật thông minh, giàu tình nghĩa. Sử sách xưa nay đã từng ghi lại nhiều mẩu chuyện cảm động về lòng trung nghĩa của loài voi đối với con người. Người M’nông và một số dân tộc ở Tây Nguyên rất quý voi như người Khmer ở Nam bộ quý con bò. Vì theo truyền thống, con voi thể hiện sức mạnh của bộ tộc, sự sung túc của gia đình, chỉ có những gia đình giàu có mới có voi được thuần dưỡng từ voi rừng. Huyền thoại về thuần dưỡng voi rừng là N’Thu K’Nul, ông có danh hiệu là “Vua săn voi” (khun-ju-nốp) do Hoàng gia Thái Lan ban tặng. Ông được xem là người khai sinh nghề săn bắt và thuần dưỡng voi ở Buôn Đôn, một người tù trưởng đầy quyền lực và được nhiều dân tộc kính phục lúc bấy giờ. Theo người dân địa phương, trong đời ông đã thuần dưỡng khoảng 170 con voi rừng, có người lại nói ông thuần dưỡng đến hàng trăm con; trong đó, có một con bạch tượng - loài vật hiếm có. Hiện nay, khu mộ của ông được giữ gìn kỹ lưỡng. Mộ được kết hợp giữa kiến trúc của người M’Nông và người Lào - hai dân tộc chính ở địa phương vào thời điểm đó - như một biểu tượng tượng trưng cho sức mạnh đoàn kết các dân tộc anh em. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là giới trẻ ở đây ngày một xa lạ với phương thức thuần voi của cha ông ngày xưa mà chủ yếu là chăm sóc và điều khiển voi. Và vì thế, những người thuần voi ngày một hiếm hoi theo thời gian.
 
Tháng 3 âm lịch luôn được coi là tháng đẹp nhất trong năm ở Tây Nguyên, với tiết trời nắng dịu, đất rừng khô ráo và gió cao nguyên lồng lộng. Lễ hội đua voi được tổ chức tại một khu đất trống, khá bằng phẳng, ít cây của vườn Quốc gia Yok Đôn hoặc một cánh rừng thưa ven sông Sêrêpốk. Đường đua thường khoảng 400 - 500m, đua đường dài thì 1 - 2km. Trước ngày diễn ra lễ hội, 20 chú voi từ các buôn làng xung quanh khu vực Hồ Lăk đã tụ hội về trường đua. Những người quản tượng đang cố gắng dồn hết tâm sức để chăm sóc và huấn luyện cho những chú voi. Theo kinh nghiệm của người dân M’nông, trước khi vào cuộc đua, voi được đưa đến những cánh rừng nhiều cỏ để ăn uống no nê và hầu như không phải làm việc nặng mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì thế, khi vào đấu trường, chú voi nào trông cũng rất khỏe mạnh, sung sức.
Trong lễ hội đua voi, mỗi chú voi được điều khiển bởi hai người quản tượng. Người ngồi trước có nhiệm vụ điều hành sao cho voi chạy thẳng đường, đúng hướng. Muốn voi chạy sang bên trái thì gõ vào tai trái và ngược lại. Người ngồi sau thì dùng chiếc búa gỗ quất vào mông voi, thúc voi tăng tốc, nhanh chóng về đích. Công việc này nhìn thì đơn giản nhưng cả hai người quản tượng phải có sự phối hợp ăn ý với nhau. Và muốn voi hiểu được ý của người điều khiển thì đó là cả một quá trình.
Vào cuộc thi, voi dàn hàng ngang khoảng 10 con hoặc nhiều hơn. Trong sự reo hò, cổ vũ của khán giả, chúng đưa vòi lên cao rồi hạ xuống chào mọi người. Sau một hồi tù và vang lên báo lệnh xuất phát, đàn voi bật dậy chạy thẳng về phía trước. Khán giả phần đông là người bản địa ăn mặc thổ cẩm sặc sỡ hoa văn đứng hai bên đường hò hét tạo nên một không khí náo nhiệt. Trên mỗi con voi cường tráng có hai chàng mơgát (người điều khiển) dũng mãnh, trong bộ trang phục sặc sỡ kiểu tướng lĩnh ngày xưa đang trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh. Chàng mơgát ngồi phía trước đầu voi điều khiển voi bằng một thanh sắt nhọn, dài độ 1m gọi là kreo (tiếng M’nông là gậy điều khiển) dùng để đâm mạnh vào da, thúc voi tăng tốc độ. Anh chàng mơgát thứ hai ngồi ở phía sau thì dùng chiếc búa gỗ kốc nện mạnh vào mông voi để thúc voi chạy nhanh và thẳng đường. Khi chú voi nào về đích thì tiếng reo hò của khán giả vang lên như sấm. Tiếng trống, tiếng chiêng giục giã liên hồi. Tiếp theo là tiếng hoan hô những người thắng cuộc. Những chú voi đoạt giải được gắn hoa, mang đai đỏ cho người và voi. Voi thắng cuộc và các chàng mơgát được thưởng 1 con lợn và 7 ché rượu quý. Dân làng dự hội tặng cho chú voi thắng cuộc những cây mía hay ống đường. Sau cuộc đua, dân làng kéo nhau về nhà rông để ăn uống, nhảy múa trong nhịp cồng chiêng cho tới sáng.
Hội đua voi kết thúc, những chú voi dự thi lần lượt trở lại các buôn làng, mang theo tiếng hát, lời ca và không khí rộn ràng của ngày hội về tận các bản xa xôi. Chuyển nhà thành hưng, taxi tải thành hưng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây